Pages

Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

Cây sơ ri nhà tớ!

Những trái sơ ri thật dể thương
Gần 10 năm giờ cây sơ ri xíu xiu ngày nào đã xum xuê trước cổng nhà
 Cũng gần 10 năm rồi he...nhớ vào năm 2005 mình đang chạy xe đi làm về trên đường Quang trung Gò vấp,nhìn thấy 1 chú chở nhiều cây kiểng đi trên đường cùng hướng,nhìn trên xe chú ấy có 1 chậu nhỏ trong đó có cây sơ ri ấy tuy nhỏ xíu ốm nhom nhưng lại có vài trái hồng hồng cam cam thật dể thương,thế là lúc đó tớ quyết định chạy lên hỏi chú ơi có bán cây sơ ri ko,và chú ấy gật đầu,thế là tấp vào lề đường mua ngay hihi,cảm giác lúc đó chở cái cây bé xíu ấy về mà nghĩ trồng thế nào đây ta,nó có lớn được ko nhỉ,nhà mình đâu có vườn tược gì đâu trời....rồi còn nghĩ thêm hay nó chỉ là cây kiểng người ta làm cho nó mọc ra vài trái dể thương để chưng vài bữa cho vui...thôi nghĩ nhiều cũng vậy,đã thích và đã mua thì cứ cho em nó về nhà khoe đã rồi tính sau hihi
 Về đến nhà khoe xong rồi thì mình lúc đó cũng đâu biết trồng trọt khỉ khô gì,cũng may nhà có cái ông anh 3 cũng thích mấy vụ này thế là em ấy dc chuyễn nhượng cho anh 3 nhà ta trồng luôn,đúng là vài bữa sau thì mấy trái xinh xinh kia rụng dần và mình nghĩ chắc em ấy sẽ tèo téo teo thôi hihi,nhưng ko ngờ là ngày từng ngày qua em ấy vẩn xanh tươi và cành lá lu bu hơn,và em nó dc chuyễn vào 1 cái lu cũ đã hiện diện từ xưa trong nhà mình cho em nó có cái nhà rộng hơn chút mà có thể lu bu cánh lá hơn nữa...nhưng lúc đó ko có ra trái nữa ah hen,thôi kệ trồng cây kiểng cho cái sân bé tí có thêm màu xanh cũng tốt mà he,nhưng....rồi 1 thời gian sau cả nhà vui vui khi phát hiện em ấy ra hoa...và sau đó lủng lẵng dc vài trái xanh xanh rồi chuyễn sang cam cam rồi hồng hồng và cuối cùng là chớm đỏ...ai da cả nhà thấy vui lắm và lúc này cả nhà cứ ra vào ngắm chứ ko dám hái ăn,vì hàng hiếm mà kaka,đến khi chín quá rụng xuống thì mới lượm vào người này nhường người kia thử đi xem mùi vị nó thế nào hi,lúc đó cây cũng ra ít trái ah nên cũng đâu có mạnh miệng mà thử hì...rồi sau đó ngày qua ngày nhìn em nó ko có chổ để vươn ra thiệt là tội nghiệp nhưng biết làm sao đây,nó chỉ dc ở trong chiếc lu sần sùi kia và dc định vị trong góc sân nhỏ sát cửa rào nhà thôi thế mà em nó vẩn ko ngừng tự thân vận động để len lỏi chui qua các lổ rổng của tấm lưới b40 rào trên tường thiệt là thấy thương khi nhìn cái thân cây nó cũng phải oằn èo uốn éo trong vị trí eo hẹp...rồi sau vài năm tớ theo chàng về dinh, khi tớ về lai thăm nhà thật bất ngờ và có chút xúc động khi thấy cây sơ ri ngày nào đó giờ đã xum xuê rợp mát trước cổng nhà,nghe nhà nói năm nào em nó cũng ra hoa và ít trái thật dể thương,ôi thích làm sao và ko thể ko ghi lại vài pô hình để mổi khi ngồi đây nhớ nhà thì lọ mọ lôi nó ra coi.
  Tuần rồi chị 2 tớ chụp hình dĩa sơ ri mới thu hoạch dc,chị nói sơ ri sạch đây gởi cho em nè hihi,chỉ một chút nho nhỏ vậy thôi mà tớ cảm thấy lòng vui vui cảm giác như đang ở gần lắm ngôi nhà có gia đình thân yêu,cám ơn những trái sơ ri đã cho tớ cảm giác ấm áp của gia đình yêu thương ở nơi mà vẩn còn chút lạnh của mùa đông,những trái sơ ri nho nhỏ đo đỏ ấy đã như mang mùa xuân nắng ấm đến trong lòng tớ rồi.
 Sài gòn ơi.....tớ nhớ nhà...
Tớ thiệt bất ngờ và sung sướng ngày về thăm nhà nhìn cây sơ ri xum xuê đến như vậy

Màu xanh tươi trong nắng sớm

Xuân đã đến rồi....Cầu chúc cả nhà an vui mạnh khỏe và bình an!