Pages

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Chuối chiên...và chút ký ức tuổi thơ tôi...

 Đã rất lâu... lâu lắm rồi bổng dưng nhớ món chuối chiên,nhà còn mấy trái chuối chín vỏ hơi lốm đốm đen rồi,lột nó ra ép dẹp một chút để đó,quay qua làm một chút hổn hợp bột để chiên,và nó thành phẩm thế này đây.



  Xong rồi 1 dĩa chuối chiên thơm phức không được mượt mà đẹp mắt lắm,chuẩn bị ăn thử 1 miếng coi nó thế nào,coi nó có giống với miếng chuối chiên của hơn 30 năm trước không nhỉ.Hồi đó nhà nghèo ơi là nghèo,thằng út nó chỉ được bú bột Bích chi hay bột ngủ cốc mua ngoài chợ,lần đó chi Hiếu thương các em thèm ăn,bửa đó nhà có được mấy trái chuối chín chị nhóm củi rồi lấy chuối ép ra,rồi ké một ít bột của thằng út bú quậy với nước lạnh rồi nhúng chuối vô rồi chiên với chút mở nước cho mấy em ăn ngon lành,miếng chuối ngày xưa đó nó ở trong tâm trí tôi mãi mãi,thương lắm các chị em của tôi...hương vị chuối được chiên với bột của thằng út bú chưa vơi thì...
  Ngày đó...Má nằm bệnh viện đến khi sắp được xuất viện thì bất ngờ tin "Má đang hấp hối" vì "một chút" sai phạm trong thuốc men của y bác sỉ ở bệnh viện...Ba lúc đó rất là lo lắng,trên mình có Chị hai Phương,anh ba Thiện thì đang đi bộ đội bên Campuchia,chị tư Thảo,chị năm Hiếu,mình là sáu "khờ", dưới mình còn thằng Hải thì được 10 tuổi,ku Sơn 4 tuổi ,ku út Lâm thì gần 2 tuổi,cũng nhỏ quá mà he,khi cả nhà nghe tin báo Má đang hấp hối ,Ba và mấy người lớn trong nhà thì lo chạy vô bệnh viện,mình ở nhà giử em,nhưng rồi không biết sao lúc đó mình bổng dưng dắt thằng Bi (Hải) 2 chị em chân không mang dép chạy bộ đến bệnh viện (bv nằm trên đường thẳng từ nhà ,mấy ngày trước được người lớn dắt đi thăm Má nên đã biết),đến trước cổng bảo vệ bệnh viện ,ngày xưa bệnh viện không được ra vào thăm nuôi suốt ngày như bây giờ,cho nên bảo vệ gác cổng cũng dử dằn lắm,suốt đời này mình không bao giờ quên được lúc đó,2 chị em đứng trước cổng bảo vệ khóc um sùm và năn nỉ mấy chú cho vào gặp Má lần cuối...,nhưng mấy chú ấy lạnh lùng nói "không được",giữa trưa nắng 2 chị em đứng khóc một hồi rồi lủi thủi dắt nhau chạy về nhà,và lúc ấy cũng là lúc Má ra đi mãi mãi......Ba chắc bị sốc và buồn quá cũng lâm bệnh nhưng nhất định không chịu vào bệnh viện vì còn ám ảnh Má bị như vậy,Ba nằm nhà đến qua Giổ 1 năm của Má thì Ba cũng mãi mãi ra đi cùng với Má...Nhà mình rồi thì chị Phương,chị Thảo mổi ngày cuốc bộ vài cây số đi làm,chị Hiếu thì ở nhà vừa đi học vừa nấu cơm giặt quần áo cho các em,mình thì giữ em he,ngày xưa cơm không đủ ăn lấy đâu ra bánh trái hay sửa gì,thằng út Lâm còn nhỏ quá nó chưa biết nhận thức về việc Má đã mất,cứ mổi khi cho nó cầm củ khoai lang luộc ăn thì nó lại trèo lên bộ ván cạnh tủ thờ ảnh của Má nó trét củ khoai đầy lên mặt kiếng tấm hình của Má,nó bập bẹ nói nó "đút cho Má ăn",30 năm đã qua...càng lớn càng già với năm tháng qua đi mình càng hiểu hơn,đau hơn và thương hơn biết bao cái khoảnh khắc ấy của thằng út...
  Mong sao trên trái đất này các em bé luôn được có Mẹ bên mình để được ôm bầu sửa Mẹ trong đôi bàn tay bé xíu,thương lắm...




  • Ngốc ™Love™ ='= mèo oi
    mình thích nhất là món này..hix hix .. nhìn lại nhó mẹ...đêm na lành
    • 3Dinh Lãonông
      sao nhìn chuối chiên giống sườn heo chiên zị ta?
      Quê em chắc ở miền Tây, nhỉ? Chia sẻ về sự thiếu bóng song thân từ nhỏ, nghe em
      • Ha_Tran
        Hihi,Cám ơn dòng chia sẻ của bác nông,mình quê ở Sài gòn.Chúc mừng blog mới!1 ngày vui vẻ nha Lão 3Dinh .
    • Suong Dang
      Đọc bài muốn khóc luôn chị ơi !
      Thấy nhớ ba em vô cùng !
      • Ha_Tran
        Thỉnh thoảng em hát vài câu hát nào đó khi nhớ Ba sẽ thấy ấm lòng hơn nhé.Chúc em vui khỏe.
    • Suong Dang
      Em nè chị Hà ơi !
      Bên đó cũng có bán chuối nữa hả chị ?
      • Ha_Tran
        oh,hôm nay em vào đây ah,vui quá,bên này có bán chuối nhập từ mấy nước khác vào đó em,nhưng ko có nhiều loại chuối như vn mình thôi em,chuối ở đây to hơn chuối già vn mình nữa :))
    • Chemdinh
      Cuộc đời này, không quan trọng là dài hay ngắn mà là, khi qua rồi,còn có gì để lại,còn có gì để nhớ. Câu chuyện thật là cảm động.
      • Ha_Tran
        Lâu lâu có chút cảm xúc về ngày xưa...cám ơn bác Chem ghé thăm nhà.


    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét