Phở BX
Không dám nói liều là tôi đã từng đặt dấu chân ngang dọc ở khắp mọi miền đất nước Việt nam hình chữ S này(và thậm chí còn mài mòn gót giầy ở nhiều vùng mà bà con ta hay gọi là Hải ngoại nữa chứ). Cũng chẳng dám khoe là đã thưởng thức không biết bao nhiêu món ngon vật lạ,dù thứ đó là động vật hay thực vật,dù thứ đó bay ở trên trời hay sống ở dưới đất,bơi trong nước hay bò trên cạn,ở châu Á hay châu Âu,châu Phi hay là châu Mĩ. Có điều gần như chắc chắn là,những gì mình ăn thấy ngon thì hầu như chưa có người phản đối và cái gì mình không thể ăn thì cũng chẳng mấy ai dám thử. Vòng vo tam quốc cũng chỉ để nói rằng,cái miệng của mình mặc nhiên được coi như một loại Ẩm thực thử biểu. Khi cái máy ấy kêu ngon thì món ăn đó không thể không ngon,khi cái máy ấy chê thì những món ăn đó cần phải xem xét lại. Và hôm nay,chính xác là 45´ trước,có một món ăn vừa chui qua cái máy này,vào trong cái bao tử này. PHỞ!!!! Có lẽ không cần phải nói nhiều về món ăn này nữa vì đã có quá nhiều người nói về Phở,viết về Phở.Phở đã từng là(và vẫn còn đang là)món ăn ấn định Đẳng cấp của không ít người(như Phở Kobe chẳng hạn). Người ta có thể nói,tôi không thích món này,tôi không thích món kia,nhưng ít ai nói,tôi không thích Phở.Lướt một vòng trên mạng khi gõ từ khóa "phở",ta thu được hàng trăm,hàng ngàn công thức chế biến. Kiểu Bắc có,kiểu Nam có,kiểu Tây có,Tàu có,Pháp Mỹ gì cũng có cả. Nào Phở 24,Phở 13,Phở Hòa Pát xì tơ,Phở Cô bê,chị bê,Phở gà,Phở bò,Phở tái lăn,Phở tái gầu nạm...nhiều vô kề. Nói thì không ai tin,hoặc rất ít người tin,ngoại trừ trong thời bao cấp,cái thời mà ăn cái gì cũng ngon chứ nói gì tới Phở,tôi không thấy hứng thú lắm với Phở,nói cho đúng hơn thì với tôi,Phở cũng giống như biết bao nhiêu món ăn đặc sắc khác của dân tộc việt nam ở trên khắp 3 miền,dù cho đó là Phở hà nội hay Nam định,Phở Hòa hay là 24. Nhưng cái Sự thờ ơ không thích đó,cái Quan điểm cổ hủ lạc hậu đó đã là dĩ vãng rồi kể từ khi...từ khi có một người xuất hiện trong đời sống của tôi mà từ mấy năm nay tôi gọi là Bà xã. Khoe!!! Khoe Bà xã mình thì cũng chẳng có gì xấu,nhưng quả thật trong bài viết này tôi không muốn khoe khoang gì mà chỉ muốn viết về một Sự thật,một Điểm nhấn trong văn hóa ẩm thực việt nam. Trong những tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung hay Cổ Long...có đôi khi ta tình cờ gặp được những kỳ tài luyện võ mắt sáng gáy dô thái dương dồ. Bà xã tôi không có những đặc điểm đó vì cô ấy đơn giản "chỉ"là kỳ tài trong Kungfu luyện Đặc sản ẩm thực. Nhớ ngày hai đứa mới về ở chung với nhau,văn hóa vùng miền còn nhiều cách biệt. Nàng là yểu điệu thục nữ của xứ Sài gòn hoa lệ,còn tôi,lãng tử giang hồ đất Cảng áo lấm đầy bụi phong trần. Đôi khi gã lãng tử nổi hứng thể hiện khả năng chế biến những gì mà gã gọi là tinh túy trong nghệ thuật ăn uống,còn nàng đứng nhìn với cặp mắt nai vô cùng thán phục. Vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn,nàng đã thâu tóm được tất cả những bí quyết mà gã lãng tử kia gần nửa đời người mới có được,không những thế nàng còn đẩy những bí quyết đó lên thành những Tuyệt phẩm,Tuyệt tác mà ta chỉ có thể gọi đó là Nghệ thuật. Nhưng đó lại là một câu chuyện khác,hôm nay tôi chỉ muốn viết về PHỞ. Mà cũng lạ,cũng chỉ có từng đó gia vị,từng đó nguyên liệu thịt xương và từng ấy công đoạn chế biến nhưng từ người nấu này thì cho ra một thứ tạm gọi là canh phở,từ người nấu kia lại cho ra một thứ nước dùng phở hoàn toàn khác,có loại tạo ra mùi thơm quyến rũ mời gọi người ăn tới xếp thành hàng dài thì cũng có loại dù cũng có người ăn, cũng chỉ vì rằng người ta không biết hoặc không cầu kỳ trong thưởng thức ẩm thực. Nói như nhà văn Vũ Bằng:"...không những tiếc tiền mà còn tiếc cả quãng thời gian ngồi ăn nữa" để nói về việc khi phải ăn một tô phở bất đắc dĩ. Nhưng dù là canh phở hay nước dùng phở thì cũng là phở thiên hạ. Với tôi thì Phở BX mới là Number1. Đi làm về,vừa đẩy cửa vào nhà,một làn khói trắng ngoằn ngoèo tựa rồng bay lên mang theo mùi thơm tới mũi gọi ngay cơn đói về."Một làn khói trắng...bay xộc vào trong mũi...ôi trời sao thơm thế...thơm thật là thơm_Nhạc chế :)) ". Tô phở vẫn như mọi khi,to(phải to!),khói bốc nghi ngút,nóng(phải nóng!). Màu trắng của bánh phở chìm trong màu nâu nhạt của nước dùng,được điểm xuyết vài lát phile chín tái vẫn còn màu hồng tươi và mỏng như lá lúa,vài miếng nạm chín có những đường gân trăng trắng chạy dọc sớ. Vài lát ớt đỏ,đĩa giá nho nhỏ và vài cộng húng quế xanh xanh. Rắc một ít hành ngò lên mặt tô phở. Chà! Mời mọi người! Nếu như cái mùi thơm phở là bay từ ngoài vào mũi thì cái vị ngọt của nước dùng lại ngọt từ trong cần cổ ngọt ra. Nhẩn nha xì soạp cái thú vui ẩm thực này,cảm nhận sự ngọt ngào từ những chất dinh dưỡng của những thịt xương được chọn lọc,vị cay cay của gừng cay muối mặn,vị nóng ấm của những nhánh hồi nhánh quế quê hương,mùi thơm nồng của những húng quế,ngò gai mà nhà trồng được. Ngon! Ngon lắm. Tôi không biết tại sao mà bà xã tôi lại có thể làm được món ăn đặc sắc đến như vậy? Phải chăng,nàng đã đưa được vào trong món ẩm thực tưởng chừng như vô tri vô giác đó cả một Tấm lòng. Cám ơn em,bà xã nhé!
ox di tản từ blog yahoo qua nhà bx ở ké he hihi
Không dám nói liều là tôi đã từng đặt dấu chân ngang dọc ở khắp mọi miền đất nước Việt nam hình chữ S này(và thậm chí còn mài mòn gót giầy ở nhiều vùng mà bà con ta hay gọi là Hải ngoại nữa chứ). Cũng chẳng dám khoe là đã thưởng thức không biết bao nhiêu món ngon vật lạ,dù thứ đó là động vật hay thực vật,dù thứ đó bay ở trên trời hay sống ở dưới đất,bơi trong nước hay bò trên cạn,ở châu Á hay châu Âu,châu Phi hay là châu Mĩ. Có điều gần như chắc chắn là,những gì mình ăn thấy ngon thì hầu như chưa có người phản đối và cái gì mình không thể ăn thì cũng chẳng mấy ai dám thử. Vòng vo tam quốc cũng chỉ để nói rằng,cái miệng của mình mặc nhiên được coi như một loại Ẩm thực thử biểu. Khi cái máy ấy kêu ngon thì món ăn đó không thể không ngon,khi cái máy ấy chê thì những món ăn đó cần phải xem xét lại. Và hôm nay,chính xác là 45´ trước,có một món ăn vừa chui qua cái máy này,vào trong cái bao tử này. PHỞ!!!! Có lẽ không cần phải nói nhiều về món ăn này nữa vì đã có quá nhiều người nói về Phở,viết về Phở.Phở đã từng là(và vẫn còn đang là)món ăn ấn định Đẳng cấp của không ít người(như Phở Kobe chẳng hạn). Người ta có thể nói,tôi không thích món này,tôi không thích món kia,nhưng ít ai nói,tôi không thích Phở.Lướt một vòng trên mạng khi gõ từ khóa "phở",ta thu được hàng trăm,hàng ngàn công thức chế biến. Kiểu Bắc có,kiểu Nam có,kiểu Tây có,Tàu có,Pháp Mỹ gì cũng có cả. Nào Phở 24,Phở 13,Phở Hòa Pát xì tơ,Phở Cô bê,chị bê,Phở gà,Phở bò,Phở tái lăn,Phở tái gầu nạm...nhiều vô kề. Nói thì không ai tin,hoặc rất ít người tin,ngoại trừ trong thời bao cấp,cái thời mà ăn cái gì cũng ngon chứ nói gì tới Phở,tôi không thấy hứng thú lắm với Phở,nói cho đúng hơn thì với tôi,Phở cũng giống như biết bao nhiêu món ăn đặc sắc khác của dân tộc việt nam ở trên khắp 3 miền,dù cho đó là Phở hà nội hay Nam định,Phở Hòa hay là 24. Nhưng cái Sự thờ ơ không thích đó,cái Quan điểm cổ hủ lạc hậu đó đã là dĩ vãng rồi kể từ khi...từ khi có một người xuất hiện trong đời sống của tôi mà từ mấy năm nay tôi gọi là Bà xã. Khoe!!! Khoe Bà xã mình thì cũng chẳng có gì xấu,nhưng quả thật trong bài viết này tôi không muốn khoe khoang gì mà chỉ muốn viết về một Sự thật,một Điểm nhấn trong văn hóa ẩm thực việt nam. Trong những tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung hay Cổ Long...có đôi khi ta tình cờ gặp được những kỳ tài luyện võ mắt sáng gáy dô thái dương dồ. Bà xã tôi không có những đặc điểm đó vì cô ấy đơn giản "chỉ"là kỳ tài trong Kungfu luyện Đặc sản ẩm thực. Nhớ ngày hai đứa mới về ở chung với nhau,văn hóa vùng miền còn nhiều cách biệt. Nàng là yểu điệu thục nữ của xứ Sài gòn hoa lệ,còn tôi,lãng tử giang hồ đất Cảng áo lấm đầy bụi phong trần. Đôi khi gã lãng tử nổi hứng thể hiện khả năng chế biến những gì mà gã gọi là tinh túy trong nghệ thuật ăn uống,còn nàng đứng nhìn với cặp mắt nai vô cùng thán phục. Vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn,nàng đã thâu tóm được tất cả những bí quyết mà gã lãng tử kia gần nửa đời người mới có được,không những thế nàng còn đẩy những bí quyết đó lên thành những Tuyệt phẩm,Tuyệt tác mà ta chỉ có thể gọi đó là Nghệ thuật. Nhưng đó lại là một câu chuyện khác,hôm nay tôi chỉ muốn viết về PHỞ. Mà cũng lạ,cũng chỉ có từng đó gia vị,từng đó nguyên liệu thịt xương và từng ấy công đoạn chế biến nhưng từ người nấu này thì cho ra một thứ tạm gọi là canh phở,từ người nấu kia lại cho ra một thứ nước dùng phở hoàn toàn khác,có loại tạo ra mùi thơm quyến rũ mời gọi người ăn tới xếp thành hàng dài thì cũng có loại dù cũng có người ăn, cũng chỉ vì rằng người ta không biết hoặc không cầu kỳ trong thưởng thức ẩm thực. Nói như nhà văn Vũ Bằng:"...không những tiếc tiền mà còn tiếc cả quãng thời gian ngồi ăn nữa" để nói về việc khi phải ăn một tô phở bất đắc dĩ. Nhưng dù là canh phở hay nước dùng phở thì cũng là phở thiên hạ. Với tôi thì Phở BX mới là Number1. Đi làm về,vừa đẩy cửa vào nhà,một làn khói trắng ngoằn ngoèo tựa rồng bay lên mang theo mùi thơm tới mũi gọi ngay cơn đói về."Một làn khói trắng...bay xộc vào trong mũi...ôi trời sao thơm thế...thơm thật là thơm_Nhạc chế :)) ". Tô phở vẫn như mọi khi,to(phải to!),khói bốc nghi ngút,nóng(phải nóng!). Màu trắng của bánh phở chìm trong màu nâu nhạt của nước dùng,được điểm xuyết vài lát phile chín tái vẫn còn màu hồng tươi và mỏng như lá lúa,vài miếng nạm chín có những đường gân trăng trắng chạy dọc sớ. Vài lát ớt đỏ,đĩa giá nho nhỏ và vài cộng húng quế xanh xanh. Rắc một ít hành ngò lên mặt tô phở. Chà! Mời mọi người! Nếu như cái mùi thơm phở là bay từ ngoài vào mũi thì cái vị ngọt của nước dùng lại ngọt từ trong cần cổ ngọt ra. Nhẩn nha xì soạp cái thú vui ẩm thực này,cảm nhận sự ngọt ngào từ những chất dinh dưỡng của những thịt xương được chọn lọc,vị cay cay của gừng cay muối mặn,vị nóng ấm của những nhánh hồi nhánh quế quê hương,mùi thơm nồng của những húng quế,ngò gai mà nhà trồng được. Ngon! Ngon lắm. Tôi không biết tại sao mà bà xã tôi lại có thể làm được món ăn đặc sắc đến như vậy? Phải chăng,nàng đã đưa được vào trong món ẩm thực tưởng chừng như vô tri vô giác đó cả một Tấm lòng. Cám ơn em,bà xã nhé!
Chúc Chemđinhchatsat, dù ở đâu, làm gì, vẫn được thật nhiều niềm vui, hạnh phúc nhé !
Dời nhà qua Google với tụi mình đi cho vui, bạn hén !
THÈM QUÁ CHỦ NHÀ ƠI !
Và chàng viết cũng thật hay !
Thật ngưỡng mộ anh chị !
Bài viết hay quá ,chị đang ngửi thấy mùi vị phở đây
Cảm ơn em nha ,và BX em nừa
Chúc 2 em một buổi tối ấm áp!
BBH